Tóm tắt truyện truyện sex học sinh

Hôm nay, NXB Trẻ tiếp tục giới thiệu các tóm tắt truyện: Cô gái đến từ hôm qua, Còn chút gì để nhớ - Hạ đỏ - Hoa hồng xứ khác - Mắt biếc để bạn đọc có thể nhớ lại các chi tiết truyện đã đọc và cùng tham gia cuộc thi Trở lại học trò.

CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA

Nếu ngày còn bé, Thư luôn tự hào mình là cậu con trai thông minh có quyền bắt nạt và sai khiến các cô bé cùng lứa tuổi thì giờ đây khi lớn lên, Thư luôn khổ sở khi thấy mình ngu ngơ và bị con gái “xỏ mũi”. Và điều nghịch lý ấy xem ra càng “trớ trêu” hơn, khi như một định mệnh, Thư nhận ra Việt An, cô bạn học thông minh cùng lớp thường làm mình bối rối bấy lâu nay chính là Tiểu Li - con bé hàng xóm ngốc nghếch từng chịu những trò nghịch ngợm của Thư hồi còn bé.

CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

Đó là những kỷ niệm thời học trò của Chương, cái thời chân ướt chân ráo vào Sài Gòn để học tập và làm quen với cuộc sống đô thị. Những cô bạn hàng xóm, hay nhỏ bạn thân cùng lớp vốn là những người lạ dần dần trở thành những người gắn bó suốt cả cuộc đời. Cuộc sống đầy biến động đã xô dạt mỗi người mỗi nơi, nhưng trải qua hàng mấy chục năm, những kỷ niệm ấy vẫn luôn níu kéo Chương về với một thời để nhớ.

HẠ ĐỎ

Kể về mối tình đầu trong sáng của cậu học trò Chương dành cho cô gái quê Út Thêm trong dịp về quê nghỉ hè sau kì thi căng thẳng, và những việc làm cao đẹp của cậu dành cho những người bạn chân chất chịu nhiều thiệt thòi ở nông thôn. Lần về quê đổi gió đó, cậu đã học và biết thêm được nhiều thứ, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn…

HOA HỒNG XỨ KHÁC

Trong truyện, Ngữ, Khoa và Hòa lé đều say mê cô bạn cùng lớp Gia Khanh. Và ba chàng lao vào cuộc chiến tình cảm nhằm giành “chiến thắng”, thế nhưng Gia Khanh là một bông hoa của xứ khác mất rồi…

MẮT BIẾC

Một nỗi buồn man mát kéo dài cả câu chuyện. Những kỷ niệm tuổi học trò bên đồi sim, cây thị, trái trâm, giàn thiên lý... Nhưng rồi tất cả đổi thay khi người ta lớn lên. Cảnh vẫn còn đó nhưng lòng “mắt biếc” đã khác rồi, chỉ còn lại Ngạn luôn đau đáu với những kỷ niệm về làng Đo Đo bên tuổi học trò của mình…

Chúc các bạn sẽ có nhiều câu trả lời đúng nhất khi tham gia cuộc thi TRỞ LẠI HỌC TRÒ.

Tóm tắt truyện truyện sex học sinh

Một tác phẩm được đánh giá cao của Lôi Mễ

Đây là bài viết đầu tiên của mình và cũng là bài review của mình luôn. Mục đích chính ngoài như tiêu đề còn là việc mình muốn bản thân thử thách một điều gì mới.

Kinh nghiệm đọc của mình về thể loại trinh thám khá ít với số tác phẩm đếm trên ngón tay: Sherlock, Conan, Mười người da đen, Phía sau nghi can X. Còn về kinh dị (Mình là một người nhát gan) nên chỉ có 1 cuốn: “Độc giả thứ 7”.

Và chính xác đây là cuốn thứ 2 mình đọc.

Về đánh giá một cuốn sách, thật lòng đối với những cuốn fiction thế này, mình không đánh giá tốt hãy dở. Mỗi cuốn sách là một cuộc đời khác và mình đọc để sống thêm một lần nữa.

“A reader lives a thousand lives before he dies . . . The man who never reads lives only one.” - George R.R. Martin

Quan điểm khi đọc sách của bản thân mình

Bài này rất dài (Gồm 3 phần I,II và III). Tuy nhiên mình hi vọng mọi người enjoy bài viết này.

“Đề thi đẫm máu” mở đầu với lời giới thiệu của anh cảnh sát về nhân vật Phương Mộc với một người cảnh sát khác. Vụ án mở màn đúng ra phải là “Cưỡng hiếp cả thành phố” nhưng chỉ được gói gọn trong 1 chương, nên có vẻ như đó là màn dạo đầu của tác giả để chú tâm vào một vụ án cao hơn, hay hơn và đang xảy ra ở trong thực tại: Quỷ hút máu.

Tên hắn là Mã Khải - Một kẻ sát nhân có sở thích mổ bụng, uống máu nạn nhân (máu được pha trộn với những dung dịch khác). Ghê rợn đến mức một người đã quen với những cảnh máu me như Phương Mộc cũng phải chạy ra nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo vì quá ghê tởm với hiện trường mà tên sát nhân để lại. Rốt cuộc, kẻ mang tâm lý biến thái này tại sao lại phải làm điều đó, và liệu rằng hắn có bị trừng trị kịp thời?

Mã Khải bản tính vốn dĩ không xấu nhưng do điều trị tâm lí đã khiến anh đánh mất chính mình. Trước khi bị tử hình, Mã Khải có gửi cho Phương Mộc một bức thư nhưng Phương Mộc ngay khi nhận nó đã đốt ngay lập tức. May mắn thay, Thái Vĩ đã kịp đọc lén một đoạn có đề cập đến một vị bác sĩ và mãi mãi sau này mới biết kẻ đó chính là ...

Vụ án kết thúc khá chóng vánh, với phần thắng nghiêng về Phương Mộc và đồng thời anh còn kịp thời cứu một đứa bé. Sau khi cứu được cô bé, Thái Vĩ đã tiết lộ danh tính của Phương Mộc cho người nhà đứa bé, cha mẹ cô đã viết thư để cảm ơn và gửi cho nhà trường. Điều này dẫn đến việc Phương Mộc được vinh danh trước toàn trường nhưng cũng chính từ đây, câu chuyện về “Đề thi đẫm máu” mới thực sự bắt đầu.

Có thể nói chính Phương Mộc là kẻ gián tiếp tạo ra kẻ ác nhân đó, dẫu cho chỉ là vô tình.

Mỗi đêm, Phương Mộc đều nằm mơ thấy ác mộng về vụ hỏa hoạn năm đó và câu nói vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ của Ngô Hàm: “Mày và tao, chúng ta đều giống nhau thôi”. Để làm nguôi ngoai đi những dằn vặt trăn trở ấy nên Phương Mộc mới lao đầu vào những vụ án để trả lại công bằng cho những người đã chết. Thậm chí, mỗi đêm khi ngủ cậu luôn để con dao mà Ngô Hàm định giết mình xuống dưới gối và nếu cậu cất nó đi thì cậu sẽ không thể ngủ được.

Vô tình điều đó đẩy cuộc sống của cậu trở nên bất bình thường. Mẹ cậu vì lo lắng đã khuyên cậu nên từ bỏ những vụ án để có cuộc sống bình thường và Phương Mộc, muốn làm một người con ngoan trong mắt mẹ đã đồng ý với điều đó.

Tuy nhiên tài năng càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Cậu đã bị cuốn vào một đề thi đẫm máu bắt đầu với câu hỏi đầu tiên là ngôi sao năm cánh vẽ ngược trên cửa phòng cậu. Sau đấy là vụ án mạng đầu tiên với 2 nạn nhân, một thủ môn của đội bóng bị giết và thi thể xuất hiện ngay tại cầu môn sân bóng, bàn tay bị chặt ra để ở 2 nơi khác nhau. Còn một người là bạn gái đầu tiên của cậu ta bị chặt tứ chi rồi ghép lại. Thái Vĩ tìm đến Phương Mộc tìm sự giúp đỡ nhưng cậu nhớ đến lời mẹ nên thoái thác.

Vụ án thứ 2, nạn nhân là nữ độ tứ tuần, đi khám bệnh rồi truyền nước thì bị hung thủ tiêm chất độc dẫn đến tử vong. Điều kì lạ là trong cặp của nạn nhân lại có một quyển truyện Sex. Không manh mối và chứng cứ, 2 vụ án đều đi vào ngõ cụt. Vụ án thứ 3 là một nữ sinh bị giết chết rồi lột da làm áo khoác cho ma nơ canh, trong khi đang đeo tai nghe nhạc.

Đến vụ thứ 4, nạn nhân là một cô con gái nhỏ tuổi, con của một giảng viên trong trường bị hành hạ đến chết. Không những thế, hung thủ còn quay clip sex của cô bé rồi cho cô vào thùng giấy gửi về nhà cô bé. Cô bé bị cho vào trong thùng với tình trạng hỏa thân, trong tay cầm một mảnh gốm. Vụ thứ năm là một người Mĩ bị giết chết rồi ném xác cho lợn ăn, trong ví có tờ 5 bảng Anh.

Đến với từng vụ án, hung thủ lại có cách thực hiện vô cùng khác nhau và chính vì thế mà phác hoạ chân dung tội phạm của cảnh sát đều hướng về nhiều hung thủ khác nhau. Tuy nhiên bằng sự nhận bén của mình, bức tranh dần dần được lộ diện khi Phương Mộc phát hiện ra cả 5 vụ án trên đều do cùng một người gây ra và thậm chí còn được đánh dấu theo số thứ tự với mục tiêu là để thử tài Phương Mộc. Tuy nhiên đến lúc nhận ra đề thi mà kẻ sát nhân đã giao cho thì nó đã đẫm máu với 5 dấu X.

Đặng Lâm Nguyệt là một cô gái xinh đẹp, tính tình cởi mở, hòa đồng với gia thế khá lớn. Phương Mộc được bạn cùng phòng là Đỗ Ninh và Dao Dao - bạn gái cậu ta, giới thiệu với cô ấy nhưng Phương Mộc với tính tình có phần kì lạ của mình thì không chịu làm quen với cô ấy. Rồi Lưu Kiện Quân - một thanh niên dzai, giỏi bóng rổ đã “tranh thủ” làm quen với cô ấy. Nhân dịp sự kiện đặc biệt ở nhà thi đấu, Lưu Kiện Quân đã mời Đặng Lâm Nguyệt ở lại để thực hiện “phi vụ” tỏ tình (Bất chấp lệnh cấm của phía cảnh sát). Tuy nhiên, đương khúc cau trào, tên sát nhân lộ diện đánh Lưu Kiện Quân khiến cậu bị thương nặng. Trong khi tên sát nhân đang tiến tới để xử Đặng Lâm Nguyệt thì Phương Mộc và Thái Vĩ đã kịp chạy tới.

Thái Vĩ đuổi theo nhưng không bắt được hung thủ. Còn Đặng Lâm Nguyệt, trong vòng tay bảo vệ của Phương Mộc đã nhận ra tình cảm của mình đối với Phương Mộc. Rồi cuộc tình tuy gần như một chiều nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào giữa hai người họ nảy nở. Từ chiếc hôn đầu tiên tuy chỉ là hôn trộm mà cô trao cho Phương Mộc trong công viên cho đến hộp nhạc cậu tặng cô nhân đếm Giáng Sinh. Tất cả đều thật đẹp.

Trong cuốn truyện này, ta phải nhắc đến một cậu học sinh đáng thương - Mặc Phàm Triết. Cậu ta là một người hiền lành, tính tình mềm yếu, dễ bị tổn thương và đặc biệt có tật sợ bị điểm danh của cậu. Cậu tìm đến bác sĩ tâm lí để tìm sự giúp đỡ giúp cậu vượt qua nỗi sợ bị điểm danh và sợ chuột. Đối với việc sợ chuột, cậu đã nuôi một con mèo tên Tom theo lời khuyên của bác sĩ về sau chính Mặc Phàm Triết đã ăn sống con mèo này. Còn chứng sợ bị điểm danh, thời gian đầu triệu chứng của cậu đã thuyên giảm nhưng sau đó triệu chứng của cậu bị tên bác sĩ lợi dụng và hắn đã thôi miên cậu để khiến cậu giết Phương Mộc. Tuy nhiên nhờ có sự “núp lùm” của Thái Vĩ, Phương Mộc may mắn không bị thương.

Đối với Mặc Phàm Thiết, cậu bị kết tội là thủ phạm của tất cả vụ án trên. Tuy nhiên sau khi lấy lời khai bất thành, cậu bị nhốt trong phòng giam và trong đêm đó, cậu phát điên rồi tự sát và vụ án cũng được khép lại. Mẹ Mặc Phàm Triết lên trường thu dọn đồ cho cô và khi cô ở nhà, cô đã phát hiện ra bức thư đề cập đến tên bác sĩ mà Mặc Phàm Triết gửi cho mẹ trước hôm cậu thực hiện vụ giết Phương Mộc. Bà sau đó đã gọi điện cho Phương Mộc, lúc đó đang ở trong căng tin, và do lúc cậu gọi điện nói quá to nên tên sát nhân đã nghe thấy. Do đó, thật không may mẹ của Mạnh Phàm Triết đã bị liên lụy, bà bị đau tim mà chết cho sợ chuột.

Ở nhà mẹ của Mạnh Phàm Triết, hung thủ đã để lại manh mối vụ án sau nhưng chưa kịp giải được thì đã có người chết, nạn nhân lần này là Dao Dao, bạn gái của Đỗ Ninh cũng là bạn cùng phòng của Phương Mộc. Chứng kiến cái chết của Dao Dao - một người khá thân thiết với cậu như giọt nước tràn ly khiến Phương Mộc đau đớn và suy sụp. Cậu hét lên trong nỗi tuyệt vọng chỉ mong rằng tên sát nhân ấy có thể tìm đến để giết cậu chứ không phải tra tấn cậu và tước đi bao mạng sống vô tội của bao người xung quanh.

Một tiếng gầm nhói tai phát ra từ lồng ngực của Phương Mộc. “Tại sao! Tại sao! Mày muốn giết tao, cứ đến thẳng đây mà giết tao! Tại sao lại giết nhiều người đến như vậy? Đến đây nào, giết tao đây này! Giết tao đi! Giết tao đi!”

Rồi từng người từng người cứ thế mà bước ra khỏi cuộc sống của cậu, để lại cậu sinh viên cô độc vùng vẫy trong biển máu. Đỗ Ninh người bạn cùng phòng luôn luôn vui tươi hồn nhiên đã từ mặt cậu, Đặng Lâm Nguyệt nhận thấy bản thân cô không thể ở bên Phương Mộc được nữa lên cùng đã rời xa cậu. Họ chạy trốn và xa lánh cậu, để lại cậu lẻ loi chiến đấu với tên sát nhân kinh hoàng ấy.

Phương Mộc đã tìm ra đầu mối dẫn đến hung thủ thực sự đằng sau vụ án bất chấp việc vụ án đã kết thúc và phía cảnh sát cũng không muốn đào sâu thêm. Đồng thời, lúc này thầy Kiều - giáo viên của Phương Mộc, một người luôn coi Phương Mộc như học trò cưng để dốc lòng bồi dưỡng đã mất tích. Qua suy đoán, Phương Mộc cho rằng thầy Kiều biết thân phận hung thủ nhưng lại không muốn tiết lộ và dẫn đến việc ông bị bắt cóc. Tuy nhiên thông qua vợ thầy Kiều, Phương Mộc đã biết được thân phận của hung thủ, đó chính là Tôn Phổ - học sinh cũ của thầy Kiều.

Tôn Phổ, trước đây là một học sinh được thầy Kiều vô cùng yêu quý và cũng như Phương Mộc, anh ta có thiên phú trong việc phân tích tâm lí tội phạm. Thời trẻ, Tôn Phổ đi giúp đỡ cảnh sát bắt tội phạm từ đó nhận được rất nhiều sự tuyên dương, tán thưởng. Tuy nhiên, ở nơi càng cao thì ngã càng đau, Tôn Phổ mắc sai lầm trong việc phá án từ đó gần như mất hết tất cả. May cho anh ta, thầy Kiều đã giúp đỡ và xin cho anh một vị trí ở trường.

Lần theo manh mối mà hung thủ để lại trong vụ Dao Dao, Phương Mộc đã tìm ra gợi ý là “Truyện sông Lô Han” và với sự giúp đỡ của ông cảnh sát Triệu Vĩnh Quý, Phương Mộc đã phát hiện mục tiêu tiếp theo của hung thủ chính là anh cảnh sát Thái Vĩ - một “cộng sự” vô cùng thân thiết của Phương Mộc.

Trong quá trình tìm kiếm Thái Vĩ, Phương Mộc bất ngờ phát hiện ra nơi thầy Kiều cũng đang bị nhốt. Khi đang cố gắng cứu thầy ra, Tôn Phổ xuất hiện rồi đổ xăng châm lửa, thiêu sống thầy Kiều. Mục đích của hắn là muốn gợi lại cho Phương Mộc về vụ hỏa hoạn năm nào từ đó dập nát tâm lí của Phương Mộc. Nhưng thầy Kiều lại biết về việc năm đó xảy ra với cậu nên khi ông bị ngọn lửa thiêu, ông không hề gào thét tuyệt vọng mà chỉ “A” một tiếng, chính điều này đã giúp cho Phương Mộc không bị gợi lại ám ảnh tâm lí và giúp cậu sẵn sàng đối mặt với Tôn Phổ.

Nhờ cách xử lí tài tình và hợp lí, Phương Mộc đã giết chết Tôn Phổ. Từ một chàng trai yếu đuối, cậu trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn khi lừa Tôn Phổ và nổ súng giết hắn. Ngọn nguồn cho hành động của Tôn Phổ bắt nguồn từ sự đố kị với Phương Mộc trong ngày cậu được tuyên dương trước toàn trường và việc cậu nhanh tay xử lí vụ án “Quỷ hút máu” trước Tôn Phổ nhưng trên hết là từ chính tâm hồn thối nát của gã sát nhân.

Mày quả thực là một chuyên gia khắc họa tâm lý rất xuất sắc” Phương Mộc từ từ đứng lên, nhìn chăm chăm vào cửa, “Nhưng mày không có linh hồn. Không hề có sự kính sợ và trách nhiệm đối với nghề của mày. Mày làm tất cả mọi thứ đều chỉ vì mày mà thôi. Nhưng chúng tao, lúc nào cũng có thể hy sinh bản thân mình để bảo vệ người khác. (C28)

Phần kết của câu chuyện đến việc Phương Mộc quay lại trường cũ, vứt con dao mà năm xưa Ngô Hàm định dùng giết mình xuống hồ. Cũng từ đó, giúp cậu xoa dịu đi nỗi ám ảnh đã đeo bám cậu bấy lâu nay. Chi tiết còn lại là khi Phương Mộc đang thu dọn hành lí để rời đi thì Đỗ Ninh và bạn bè cậu đã xin cậu ở lại.  

May mắn cho mình là trước khi đọc mình đã tìm hiểu trước thứ tự trong series này lên mình đã đọc cuốn “Độc giả thứ 7” trước. Từ đó, mình cũng biết được bóng đen trong tâm lí của từ đầu mà ra. Tuy nhiên khi tìm hiểu mình thấy “Đề thi đẫm máu” được review khá tốt nên mình cũng có chút kì vọng. Tuy nhiên, hi vọng nhiều thì cũng ...

Điều đầu tiên luôn làm mình thấy khó hiểu sau khi đọc tác phẩm này là: Tại sao hung thủ lại chọn những nạn nhân đó nhỉ. Từ những gì mình đọc mình biết rằng khi hung thủ giết người với mục đích là:

+ Tạo ra một “Đề thi đẫm máu” để so tài với Phương Mộc

+ Loại bỏ những người thân thiết bên cạnh Phương Mộc để cô lập và đánh gục tâm lí của cậu.

Thế nhưng 5 nạn nhân đầu tiên thì sao. Gần như cả 5 nạn nhân đầu tiên của Đề thi này đểu không liên quan đến nhau ngoại trừ việc họ một phần nào đó liên quan đến trường đại học J mà Phương Mộc theo học. Vậy câu hỏi ở đây sau khi mình đọc là:

+ Nếu hung thủ chọn những nạn nhân khác thì sao nhỉ?

+ Tại sao không giết những người trong thành phố để tạo ra sự khó khăn cho cảnh sát?

+ Nếu main mặc kệ tất cả vụ án đó để làm một cậu con ngoan thì sao nhỉ?

Đây là điều làm mình khá trăn trở khi đọc xong cuốn này. Tác giả không đặt ra tầm quan trọng cho những nạn nhân này thế nên khi mình đọc mình không có quá nhiều ấn tượng với họ (điều đó dẫn đến việc thứ tự nạn nhân có lẽ bị sai). Trong “Độc giả thứ 7” thì khác, mình biết tại sao hung thủ lại chọn nạn như vậy:

+ Họ đều xuất hiện trên phiếu mượn sách (có 1 thanh niên bị vạ lây).

+ Ông béo Chu Quân chết đầu vì một câu đùa.

+ Phương Mộc tìm ra phiếu mượn sách làm gợi lên dã thú của hung thủ.

Hung thủ vô cùng xuất chúng khi thực hiện 5 vụ án đầu tiên mà không để lại manh mối nào, ngay cả khi hung thủ đã để lại manh mối. Cảnh sát và cả Phương Mộc cũng không thể nào tìm ra được. Điều này tưởng chừng hợp tình nhưng chẳng hợp lí tí nào cả.

Khi mình đọc “Phía sau nghi can X”, chỉ từ một câu nói bâng quơ của Tetsuya Ishigami (hung thủ) khi dạo này để ý đến diện mạo thì Manabu Yukawa (cộng tác với cảnh sát như main) đã phát hiện ra chân tướng. Có thể, Yukawa và Ishigami là bạn thân nên phát hiện ra chi tiết ấy nhưng Phương Mộc và Lôi Phổ cũng gặp nhau thường xuyên, hơn thế nữa, Phương Mộc cũng có một sự nhạy bén của trực giác mà.

Từ đây lại có vấn đề khi không thể khoanh vùng hung thủ, xác định được độ tuổi, trình độ học vấn của hung thủ nhưng cảnh sát lại không chọn khoanh vùng giáo viên (số lượng chẳng lẽ lại quá 100) mà lại chọn bảo vệ học sinh (quá nhiều). Điều đó dẫn đến việc một mắt xích đứt gãy (Lưu Kiện Quân) là đi tong luôn.

Đây là dấu ? to đùng sau khi mình đọc xong.

Nhắc qua một chút, Triệu Vĩnh Quý là một cảnh sát chức cũng khá cao. Trong quá khứ, do sai lầm của Tôn Phổ nên ông bị vạ lây. Hậu quả, giáng chức và chuyển công tác. Thế nên, Triệu Vĩnh Quý không có thiện cảm với những việc phân tích tâm lí tội phạm và ở đây là Phương Mộc.

Thế nhưng, bằng cách nào đó, trong căng tin của trường, Triệu Vĩnh Quý xuất hiện giúp giải mã manh mối “Truyện sông Hô Lan” bằng hung thủ Đại hiệp Hô Lan (một sát nhân mà chỉ có cảnh sát lâu năm mới biết, và được giữ bí mật nên không Phương Mộc không thể tìm trong tài liệu)

Đây là phần mình hi vọng tác giả có thể khai sâu hơn nhưng chắc sẽ không thể xảy ra rồi.

Theo mình thấy, tình yêu của Đặng Lâm Nguyệt đa phần xuất phát từ sự ngưỡng mộ Phương Mộc nhiều hơn.

Chi tiết Đặng Lâm Nguyệt trằn trọc, tự chất vấn bản thân về tình yêu của mình mình nghĩ là một chi tiết đắt giá. Nếu tác giả khai thác sâu hơn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Nhưng đây là tác phẩm trinh thám xen lẫn yếu tố kinh dị nên cũng không thể đòi hỏi tác giả viết theo kiểu ngôn tình được.

Mình nghĩ đoạn này nếu có sẽ giúp khai thác rõ hơn tâm lí tính cách của nhân vật Lôi Phổ. Lôi Phổ là một xây dựng rất tốt và nhưng mình muốn được thấy rõ hơn sự biến chuyển trong tính cách của Lôi Phổ.