Làm sao để trở thành nhà ngoại giao giỏi
Bố à, con có thể trở thành một nhà ngoại giao không bố? Bố trả lời: Tại sao không chứ? Con hoàn toàn có thể trở thành một nhà ngoại giao, thậm chí là một nhà ngoại giao giỏi. Đó là câu chuyện của hai cha con khi tôi chỉ mới là một cậu bé học sinh tiểu học. Hồi ấy, bố tôi là một cán bộ xã, vì vậy hàng tuần bố luôn mang về nhà rất nhiều những tờ báo để cho tôi đọc. Cũng từ những tờ báo quý giá ấy, bố đã vẽ lên trong trí tưởng tượng non nớt của tôi hình ảnh rất đẹp về một nhà ngoại giao, những người vẫn thường được gọi là đi mây về gió. Lúc nhỏ tôi nhút nhát, e dè và luôn sợ hãi khi đứng trước đám đông. Tôi sợ những ánh mắt đổ dồn về phía mình, tôi sợ cả những lời bàn tán của mọi người khi đứng trước mặt họ. Nhưng bố đã nói với tôi rằng, nếu muốn trở thành một nhà ngoại giao thì việc đầu tiên tôi phải làm đó là giao tiếp tốt. Muốn làm được điều ấy thì tôi phải vứt bỏ đi sự ngại ngùng vốn có của mình. Những năm sau đó, tôi dần bước ra khỏi vỏ ốc của mình để tiến gần hơn tới ước mơ từ thuở bé. Ý thức được rằng để trở thành một nhà ngoại giao giỏi, tôi phải có kiến thức sâu rộng và chắc chắn trên nhiều lĩnh vực, tôi luôn cố gắng học đều tất cả môn thay vì chỉ học tập trung một số môn nào đó như nhiều bạn cùng trang lứa. Chưa bao giờ tôi lãng quên ước mơ của mình, có chăng tôi chỉ tạm xếp nó vào một góc, và khi nào rảnh rỗi tôi lại đem nó ra ngắm, rồi tự mỉm cười vì tôi biết rằng cứ mỗi bước tôi đi thì con đường tiến đến ước mơ ấy lại càng ngắn lại. Tôi bắt đầu tìm hiểu về những chính khách lỗi lạc, những nhà ngoại giao thiên tài của Việt Nam, những bức tượng đài mà tôi luôn kính ngưỡng và tôn thờ. Nhưng muốn trở thành một nhà ngoại giao, tôi không thể không học ngoại ngữ, đó là chìa khóa cho sự thành công của bất kỳ ai muốn theo đuổi con đường này. Và tôi quyết tâm học tiếng Anh cũng vì lẽ đó. Tôi bắt đầu việc học tiếng Anh với những tờ giấy dán quanh nhà, đặc biệt xung quanh bàn học. Trên đó, tôi ghi những từ mới và cấu trúc câu mới. Quảng cáo Ngày cầm trong tay giấy báo trúng tuyển Học viện Ngoại giao, tôi thấy bố mẹ mỉm cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trên gương mặt họ. Bởi họ hiểu, ước mơ của tôi cháy bỏng như thế nào và tôi đã cố gắng ra sao để có thể chạm đến ước mơ ấy. Tôi biết, tất cả mới chỉ là bắt đầu, sẽ còn những chông gai đang chờ đón tôi ở phía trước. Đặng Thành Đạt
|