Ảnh tao là gì của Mày

-Ê mày!Dậy!-Tiếng của cậu trầm trầm vang lên trong phòng cô .
-Ưm...Cho tao thêm 5' nữa thôi.
-"..."

--------------------------

~5' sau~
-Này!Dậy!Hết 5' rồi! -Giọng cậu bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.
-Ừm! 5' nữa!

----------------------------

~5' sau~

-Con kia!Mày có tính dậy ko?
-Oáp...~ 5' nữa thôi mà...
-Được!Rượu mời mày ko uống, lại muốn uống rượu phạt chứ gì?
   Sau câu nói đó,cậu khẽ nhếch môi cười nham hiểm.Và sau đó nữa...
-"BỐP!RẦM!"
   Vâng!Chỉ 1 cú đạp của cậu,cô đã lăn 2 vòng trên dường rồi đáp xuống đất một cách "nhẹ nhàng" mà cũng thật khiến cô "bàng hoàng" sợ hãi.
-Huhu!Đã nói với mày mấy lần rồi hả?Là lần thứ 1 nghìn lẻ 1 rồi đó!Sao mày ko biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy?Ui da...Đau chết mất!-Cô nhăn nhó đứng dậy,vứt cái gối ôm lên giường rồi vừa đi ra phòng tắm vừa càu nhàu.
-Ừ!Cứ đứng đó mà kêu ca nữa đi!Lát muộn học thì đừng trách!Hừ!-Cậu khoanh 2 tay trước ngực,giọng điệu hết sức tức giận.
-Xí!Biết rồi!Thật ko biết mày là "trai thẳng" thật ko mà suốt ngày lèm bèm như mấy bà bán dưa,rõ chán!
-Mày nói gì nói lại tao nghe?
-Uầy...Mày nghe nhầm thôi!

____________________________________
   Sau 1 hồi "vật lộn" với bộ động phục và ăn sáng,cuối cùng cô cũng thành công "mơn" cậu cho cô "quá giang" xe đạp tới trường.

-Hầy...Mệt chết đi được!-Vừa đến lớp,cô thả "phịch" cái cặp xuống bàn,rồi nằm ườn ra bàn.
-Ờ!Mệt quá cơ!Tao chỉ thấy mày ngồi sau xe tao,tao chở mày đi,mày chỉ việc ngồi thôi cũng than mệt!-Cậu bước vào ngay sau đó châm chọc cô.
-Hứ!Mày chả hiểu gì hết!Tao nhường cho mày ngồi "đệm êm" rồi,tao ngồi phía sau đau mông chết được!
-Được!Lần sau tao để mày lái,tao nhường "đệm êm" cho mày,tao ngồi sau!
-Ấy ấy!Ý tao...-"Tùng!Tùng!Tùng!..."-Đúng lúc đó thì tiếng trống báo hiệu vào học vang lên,khiến 2 người phải bỏ dở câu chuyện.

Một lúc sau,cô giáo chủ nhiệm lớp bước vào và báo là từ hôm nay lớp sẽ có 2 học sinh mới,khiến cả bọn nhao nhao lên,ngoại trừ anh,chỉ thờ ơ đưa mắt hướng ra cửa sổ nhìn trời mây.
-Hai em mau vào đây đi!-Cô giáo vẫy tay hướng cửa chính ý bảo người phía ngoài đi vào.
    Đó là 1 nam 1 nữ!Người nữ dáng người phải nói là "chuẩn" ko cần chỉnh!Gương mặt trái xoan hết sức xinh đẹp,sống mũi cao cao,bala...bala...Tóm lại là người này,ko đẹp!
  Mà là..."bố" của đẹp!!!"Mẹ" của duyên dáng!!!"Ông" của sự thuần khiết!!! Bà của sự duyên dáng!!! :))

Đáng lẽ chỉ 1 học sinh mới là nữ đẹp thôi thì lớp sẽ ko ồn như cái chợ,nhưng quái ác là học sinh nam mới vào đó cũng đẹp trai ko chê vào đâu được,max ngầu!Thế là cả lớp như thể họp chợ,cứ anh 1 câu,tôi 1 câu,thao thao bất tuyệt!

-HOÀI! ?-Cô giáo chưa kịp giới thiệu gì,chỉ đang loay hoay dẹp cái đống đang trầm trồ,"xì xồ"dưới kia thì cô đã như 1 cái lò xo,ngay lập tức bật thẳng dậy khỏi chỗ ngồi,nhìn vào cô bạn nữ mới vào lớp đó mà trợn tròn mắt hỏi,khiến cả lớp nhất thời im như thóc,tất cả đổ dồn ánh mắt về phía cô,lần này anh cũng ko ngoại lệ.

-Hơ!...Hì!Ừm!Chào!Lâu ko gặp!Tình "mít ướt"!-Lúc đầu cô gái đó rất ngạc nhiên,nhưng sau đó thì liền mỉm cười đáp lại cô.
-Oa...Oa...Cậu về nước thật rồi!Tớ ko mơ chứ?-Cô như 1 đứa trẻ xa mẹ...À!Ko đúng!Xa...Ừ!Xa "nhà" lâu ngày,vội quên hết tất cả,bất chấp chạy lên ôm chầm "cái nhà" đó mà khóc bù lu bù loa.
-Ờ...Này...Tớ cũng rất nhớ cậu!Nhưng mà...Lúc này...Haha...Cậu có thể bỏ tớ ra rồi nói chuyện ko?Với cả...giờ đang ở trong lớp!-Cô gái đó cười khổ.
-Ừ nhỉ!Tớ quên mất!-Cô vội bỏ cô gái đó ra,toét miệng cười hì hì.
-Ai da...Tiểu Tình!Cậu gặp lại chị em tốt thì quên mình rồi sao?-Một giọng nam trầm ấm mà cũng thật quen thuộc vang lên khiến cô giật mình quay sang,lúc này cô mới để ý người đứng cạnh Hoài.Và...
-Á!Á!Á!Ối mẹ ơi!-Cô hét toáng lên khiến cái lớp như muốn vỡ tung.

-"RẦM!"-Đám "con dân" tội nghiệp kia chưa kịp hoàn hồn thì lại một âm thanh xé trời vang lên từ cây thước gỗ cô giáo vừa gõ thật lớn xuống bàn,phen này ko khéo có mấy đứa chết sớm vì bệnh tim á! :))
-Các em làm cái trò gì vậy?Tình!Mau về chỗ ngồi!Cả lớp trật tự để cô giới thiệu về 2 bạn mới!
  Cô chỉ đành lầm lũi bước về chỗ ngồi.
-Đây là Trần Thị Hoài!Bạn ấy mới chuyển từ bên Đức về.Trước đây cũng có học ở THCS Phúc Thành,nhưng đã chuyển qua Đức năm lớp 10,giờ mới trở về.Mong các em sẽ cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn!-Cô giáo chỉ tay về phía Hoài,nói.Hoài khẽ cúi đầu mỉm cười thân thiện vs các bạn.
-Còn đây là Phạm Nhật Khang,mới chuyển từ lớp 12A2 qua.
-Chào các bạn!Mong được giúp đỡ nhiều hơn.-Hắn nở 1 nụ cười xán lạn,khiến bọn con gái trong lớp xôn xao (nhưng ngoại trừ cô)!Cô chỉ cau mày lườm lườm hắn.Còn anh thì cũng giật mình nhìn về phía hắn,mắt híp lại đầy nguy hiểm.

Cái tên đó lại tính dở trò gì vậy?

Sau đó,cô giáo sắp cho Hoài ngồi cạnh cô ,còn hắn thì ngồi ngay bàn dưới chỗ cô ngồi.Suốt buổi học hôm đó,cô vui quá nên chứ huyên thuyên vs Hoài suốt,đến nỗi bị giáo viên nhắc có tới năm,sáu lần.Thấy cô cười vui như vậy,anh chỉ khẽ cười kín đáo,nhưng nụ cười ngay lập tức tắt đi,thay vào đó là 1 ánh mắt sắc lạnh,nhìn chằm chằm Nhật Khang đang nhìn cô cười.Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình,hắn quay đầu ngó nghiêng tìm kiếm ánh mắt sắc lạnh đó,khi thấy anh đang nhìn mình thì hắn chỉ khẽ nhếch mép cười,2 người cứ vậy đấu mắt ko biết làm sao đã ngừng.Có lẽ là do tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên.Cô quay sang hỏi Hoài:
-Này!Cuộc sống bên đó tốt,"thiên thần" nhà ta ko phải là chỉ biết hưởng thụ cuộc sống mà chưa tìm cho mình "1 nửa" còn lại chứ?
-Hầy...Cậu lại nữa rồi,có muốn tìm thì cũng về nước tìm!
-Ò...
-Vậy..."Cô nương "nhà ta thì thế nào rồi?Tiến triển đến mức nào rồi?-Hoài cười ranh mãnh khẽ huých tay cô.
-Hả?Cái gì thế nào?Tiến triển cái gì?-Cô ngơ ngác hỏi.
-Xì,đừng giả ngốc chứ?Ý tớ là chuyện cậu vs thằng Quang ấy?Tình cảm tiến triển đến đâu rồi?
-Gừ!Cái tên "mặt lạnh" ấy hả?!Tớ chưa giết nó là may lắm rồi,tình cảm vs tình ciếc cái gì?-Nhắc đến anh,cô tức hầm hầm,lớn giọng.
-H...Hả?Ko phải tới mức đó chứ?

Hầy...Thằng này ko biết làm gì mà khiến nó dận tím mặt thế kia ko biết?-Hoài thầm nghĩ.
-  Ừm...Vậy...nó có thích cậu ko?-Hoài hỏi
- Chịu!Cái đó thì cậu phải đi hỏi nó !
-  Nè!Tớ nói cái này nè,đưa tai cậu ghé sát lại đây.-Hoài thì thầm vào tai cô rồi cười ranh mãnh,còn cô thì trợn tròn mắt.
-Làm vậy...
-Hầy...Ko sao đâu,ko chết người đâu mà lo!-Hoài vỗ vỗ vai cô trấn an.
-Xì!Đợi đến khi có người chết thì nói làm gì?
-Được rồi!Vậy cậu có làm ko?Hay để tớ?-Hoài hỏi.
-Ừm...Để lát ra về tớ  hỏi.-Cô hơi lưỡng lự.
-OK!Vậy mai nói kết quả cho mình nghe vs?
-OK!
_________________________________
       Ra về,cô cứ mở miệng như sắp nói gì đó rồi lại khép miệng,thấy cô khổ sở như vậy,anh cau mày hỏi:
-Mày có gì muốn nói sao?
-Ừ...
-Chuyện gì?
-Tao...Tao ấy mà...-Cô ấp úng.
-Ừ!Thì mày,sao?-Anh thản nhiên trả lời.
-Tao có chuyện muốn hỏi mày.
-Nói.
-Tao...Tao là gì...của mày?-Nói xong,dù rất xấu hổ,một cảm giác nóng bừng chạy khắp cơ thể cô,đặc biệt là 2 bên má,rất nóng!Nhưng cô vẫn ngước mặt lên,đôi mắt to tròn,đen láy nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp kia của anh.
-"..."
-"..."
     Vẫn là im lặng,cái ko gian này khiến cô thực sự cảm thấy rất ngột ngạt,ko chịu nổi nữa,cô lên tiếng trước:
-Haha!Thôi bỏ đi,tao hỏi chơi ấy mà!Thôi,chúng ta mau về đi.
-...Ừm!-Anh chỉ khẽ nhẹ giọng trả lời rồi leo lên xe đạp,chở cô về.

       Trên đường đi,những cơn gió từ cánh đồng 2 bên đường mang theo mùi sữa thơm của lúa đang thì trổ đòng lướt qua khuôn mặt của cô,cảm giác nóng bừng đó cũng tiêu tan đi phần nào,thấy anh dường như ko bận tâm lắm đến chuyện lúc nãy nên thở phào nhẹ nhõm rồi than thầm-"Mình đúng là điên hết thuốc chữa mà,tự nhiên lại nghe lời nhỏ Hoài,đi hỏi chuyện ko đâu.May mà cái tên "mặt lạnh" này ko để ý lắm,hầy..."
         Nhưng cô ngồi sau anh,đương nhiên là ko biết rằng ai đó đang cảm xúc như sóng cuộn trong lòng,khuôn mặt mang chút sắc hồng khác thường ,hình như còn cười nữa!

Video liên quan